Bàn về Hoàng Sa – Trường Sa và cái gọi là VNCH

Bàn về Hoàng Sa – Trường Sa và cái gọi là VNCH

TQ đã cố tình gài chuyện TS, HS vào tuyên bố lãnh hải của họ vào 1958, biết rõ dã tâm của họ nhưng công hàm trả lời của bác Phạm Văn Đồng đã cực khéo, đã không trả lời các vấn đề đó mà chỉ trả lời duy nhất vấn đề hải phận 12 hải lý.

Bàn về Hoàng Sa – Trường Sa và cái gọi là VNCH

TQ đã cố tình gài chuyện TS, HS vào tuyên bố lãnh hải của họ vào 1958, biết rõ dã tâm của họ nhưng công hàm trả lời của bác Phạm Văn Đồng đã cực khéo, đã không trả lời các vấn đề đó mà chỉ trả lời duy nhất vấn đề hải phận 12 hải lý. Thế là đủ, mọi suy diễn khác không liên quan, ở đây chỉ xác định tán thành về cái duy nhất là hải phận 12 hải lý, cụ thể và xác định.

Trong công hàm đã ghi rõ: "Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc". Dòng sau đó đã xác định cụ thể hơn “ về hải phận 12 hải lý".

Ta đã biết, văn bản hành chính là xác lập, không thể suy diễn cho các quyết dịnh khác dù có thể có trong Bản tuyên bố nào đó. Văn bản hành chính là cụ thể với từng ngữ nghĩa được nêu , tuyệt đối không được suy diễn nội dung trong văn bản hành chính dù chỉ suy diễn bậc nhất...huống hồ còn suy diễn lòng vòng..

Vào năm 1958, luật biển 1982 chưa ra đời và các quốc gia không thống nhất với nhau khu vực lãnh hải của một quốc gia là bao nhiêu. Lúc đó một số nước đã bắt đầu tự tuyên bố vùng lãnh hải là 12 hải lý, một số nước khác là 24 hải lý. Ví dụ trong suốt chiến tranh phá hoại miền Bắc, Mỹ đã lên án pháo binh bờ biển của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là tấn công tàu chiến của họ khi các tàu này đậu ở vùng biển quốc tế. Thực tế là các tàu này đậu trong vùng 12 hải lý từ bờ (vùng lãnh hải theo tuyên bố của VN) nhưng Mỹ lúc đó chỉ công nhận lãnh hải của Việt Nam là 3 hải lý.

TQ nó đưa ra đại những phát biểu càn rỡ, miễn có đưa dù nó biết sai, giống như nó nói đại rằng mình xâm lược nó để có nói dù nó thừa biết nó nói ngược. Vấn đề quan trọng là nó chuẩn bị đánh dù chẳng ai nghe nó, mình phải chuẩn bị để kéo dài cuộc chiến không cho nó yên thì nó mới thua...vì không thể đưa vào chuyện đã rồi...càng kéo dài thì mình càng mạnh thêm do được sự ủng hộ hiệu quả quốc tê và nó càng bị khủng hoảng toàn diện...do tứ bề thọ địch...

Bọn bành trướng Bắc kinh trâng tráo, bọn tàn dư ngụy là bọn bán nước, nên không có gì lạ khi bọn họ hùa theo trò xuyên tạc của Trung Quốc, giúp chứng minh Hoàng Sa đã bị bán cho Trung Quốc, có nghĩa là giúp Trung Quốc củng cố chủ quyền trái phép. Ngoài Trung Quốc và bọn ngụy người Việt ra, không một ai trên thế giới biết đọc biết viết lại diễn giải ý nghĩa công hàm Phạm Văn Đồng theo kiểu suy diễn xuyên tạc lố bịch cho những điều không tường minh đó. “12 hải lý” là một nội dung cụ thể được định rõ (definite). Tất cả những nội dung khác không phải là nội dung cụ thể được định rõ, nên không có tác dụng, không có hiệu lực pháp lý khi tranh tụng tại tòa án, dù cho các nội dung đó bị Trung Quốc lợi dụng, suy diễn lệch lạc, uốn nắn bẻ cong ý nghĩa nội dung, vặn vẹo chữ nghĩa, vặn vẹo nội dung công hàm.

Bọn chống cộng cực đoan ở Bolsa không biết gì nên phụ họa hùa theo Trung Quốc đã đành, đàng này nhiều kẻ do non kém chính trị và nghiệp vụ đã phụ họa đi theo một nhóm phản động phá hoại đất nước tiếm danh “nhân sĩ, trí thức”, đi đầu trong nỗ lực cào bằng “quân bình hóa” các giá trị lịch sử, “đốt đền thờ”, đánh thức, vực dậy và phục dựng cái thây ma gọi là “VNCH”? Họ làm vậy là do họ ngộ nhận, không hiểu biết, vô ý thức, vô trách nhiệm, hay họ là một nhóm lợi ích trong ngành báo, vì lợi ích nhóm nào đó nên muốn tìm kiếm “liên minh” với đám tàn dư ngụy đầu sỏ phản động lưu vong trên đất Mỹ?

Nhưng lý luận về việc công nhận ngụy quyền VNCH sẽ bị trúng bẫy trung quốc, sẽ đuối lý. Trong điều kiện bị tạm chiếm, ta chỉ cần nói người Việt Nam luôn thực hiện quản lý liên tục, đã liên tục thực hiện quyền chủ quyền dù là ở vùng bị chiếm đong hay vùng giải phóng ở miền Nam không cần nhắc đến chính quyền cát cứ (khi nó bất hợp pháp).

Sự thực lịch sử thì, VNCH không có chính danh nào sau khi đã không nghiêm chỉnh thực hiện hiệp định Geneve 1954 nên chỉ là kẻ cưỡng chiếm Nam vĩ tuyến 17 bằng vũ lực. Không ai cho phép lập một nước trên lãnh thổ một nước đã có là VNDCCH đã hình thành từ 1945 và toàn vẹn lãnh thổ từ Bắc chí Nam, trong khi đã ngu xuẩn kiểu quân tử tàu vứt đi chút tư cách chính trị có thể có khi nghiêm chỉnh thực hiện hiệp định Geneve 1954. Khi đó dù có thua trong tổng tuyển cử thì cũng là lực lượng chính trị đối lâp trong cả nước. Ngay cả quan điểm cho rằng Diệm sợ thua Bác Hồ trong tổng tuyển cử 1956 cũng là nói vo, nó không có ý nghĩa gì bởi vì Mỹ thừa kinh nghiệm đấu tranh nghi trường để đặt Diệm lên vị trí cao hơn trong những lần bầu cử khác ngay khi có thua trong tổng tuyển cử để giành thế lực lượng chính trị đối lập. Đây là các luận điểm rất quan trọng để chỉ ra sự đánh lừa dư luận của cia Mỹ dựa vào đám phiếm luận chính trị salon ở miền nam VN.

Nhiều vị cũng ăn học tử tế mà cứ tưởng ngụy sau khi đã ngoan cố phá tan Hiệp định Geneve 1954, không nghiêm chỉnh thực hiện tổng tuyển cử , từ bỏ Liên hiệp Pháp, cấm cố luôn Bảo Đại, người ký hiệp định Elysee 1949 với Pháp đẻ có cái Etats du Vietnam trong Liên hiệp Pháp mà nó vẫn cứ còn nguyên để vẫn viện dẫn Hiệp định Geneve về vĩ tuyến 17 hòng đòi hỏi lãnh thổ...Nghiệp chướng xương tan máu rơi là từ đây. Còn cái gọi là VNCH cứ ảo tưởng mình là đồng minh với Mỹ trong khi mình chỉ là đứa con được sinh ra dưới kế hoạch 6 điểm của Mỹ.. Bởi vậy ngụy đã không có tư cách chính trị thông qua các hiệp ước quốc tế nào để có thể ký với Mỹ trước 1955 nên Mỹ chỉ còn cách duy nhất là xâm lược VN, một vị trí chiến lược ở ĐNÁ, bằng súng đạn và tiền bạc..

Vì vậy, khi TQ đánh nhau với quân gọi là VNCH Mỹ không thể căn cứ vào bất cứ danh nghĩa hợp pháp nào (hiệp ước an ninh, hiệp ước đồng minh) để bảo vệ cái gọi là VNCH ấy chống lại một nước khác huống chi là TQ dù có đi đêm hay không và dù có mặt Hạm đội 7 của Mỹ ở Biển Đông lúc ấy và dù có gọi là đồng minh (bằng miệng) hay thế nào thì cũng không có cái gì hợp pháp (hiệp ước quốc tế) để Mỹ giúp chống một nước khác. Tóm lại năm 1974, nếu Thiệu không tự bảo vệ mình thì TQ cứ chiếm Hoàng Sa vì dù có ai công nhận ngụy thì cũng không có căn cứ gì (hiệp ước quốc tế) để Mỹ hay nước khác dựa vào đánh nhau hay giúp ngụy đánh nhau với TQ. Cái danh nghĩa chống cộng chỉ để lừa người VNCH....Nó (khái niệm chống cộng) không có ý nghĩa gì trong ngoại giao quốc tế.

Cái bẫy ở đây là quân VNCH đã trở thành kẻ cướp ly khai cát cứ bất hợp pháp sau khi không thực hiện hiệp định Geneve, rồi sau 1973, xuất hiện cơ hội hợp thức hóa cho lực lượng trung lập của VNCH nhưng lại không thực hiện nốt hiệp định Paris, nên thành kẻ lạc loài không còn bất cứ tư cách chính trị quốc tế nào dù có được Mỹ bao, nên ai đánh hôi lấy gì được từ đám này là tùy ý, may mà mình giải phóng kịp.

Mỹ dưới sự lãnh đạo của quyền tổng thống Truman đã thay đổi quan điểm so với Roosevelt nên đã quyết định chọn Pháp và đánh VN đi tiếp con bài của Pháp khi Pháp thua, trong bối cảnh kiêu ngạo chính trị vì thắng thế với thành quả WW2, nhưng khi đánh với nước khác như TQ thì Mỹ buộc phải có chính danh, ví dụ hiệp ước an ninh hay hiệp ước đồng minh v.v… Còn cưỡng quyền đoạt lý, làm càn, chỉ áp dụng với nước nhỏ, nước yếu. Nga có chính danh khi tham chiến ở Syria vì Assad có đủ tư cách chứ việc công nhận kiểu săn bầy vẫn cưỡng quyền đoạt lý.

Có 2 cơ hội để VNCH có được tư cách chính trị thực sự đó là hiệp định Geneve 1954 và hiệp định Paris 1973 nhưng họ đều từ bỏ dù với tư cách đối lập khi thua trong bầu cử lần đó vẫn rất quý trong đấu tranh nghị trường cho những lần tiếp sau. Bởi vậy khi Mỹ đổ quân hay rút quân khỏi VN Mỹ không quan tâm đến cái gọi là VNCH. Họ tạo ra và cố bơm thổi nhưng nó chỉ gói gọn ở VN và đối với VN, tương tự như đồng đô la đỏ và các nước chỉ nhìn Mỹ mà hành động chứ riêng nó không có ý nghĩa nên không tự vay tiền được ai khi Mỹ không bảo lãnh. Và khi Mỹ rút đi chỉ nhìn VNDCCH mà đối thoại. Đó là thực tế chính trị tức quyền lực thực tế đã diễn ra, các vấn đề thuộc về tâm lý rất dễ nói vo và không đúng nhân quả nên chỉ là tưởng tượng của giới phiếm luận chính trị salon.

Khái niệm chống cộng tuy sôi sục ở trong đầu nhiều người và làm xói mòn tư duy những kẻ VNCH bị Mỹ thu phục hết linh hồn nhưng nó lại không có ý nghĩa trong ngoại giao quốc tế, nên khi không hiểu sẽ suy diễn đủ thứ không thực tế...Mỹ buông thì sẽ không còn gì và cũng không thể có quan hệ một cách độc lập với các nước khác vì thực chất trước đây vẫn vì Mỹ bảo lãnh mà họ được ưu ái. Vì vậy, dù có gọi là đồng minh kiểu nói miệng thì cũng không có cái gì ví như hiệp ước an ninh hay hiệp ước quốc tế nào đây để Mỹ có thể dựa vào mà giúp nó chống một nước khác.

Ta không thể lấy quả làm nhân kiểu như Mỹ cứ nhảy vào rồi dựng đại cái chế độ tầm bậy nào cũng được vì chúng công nhận cái gì mà không được, đến polpot chúng còn support dù chúng tởm lợm. Chuyện nội bộ thế nào khi đó là hiệp ước quốc tế đã được người Việt dùng tính mạng và tài sản của cả nước đổ ra để bảo vệ. Vấn đề mấu chốt là công hàm ấy là công văn tốt. người tàu bám vào đấy suy diễn linh tinh trong khi ngôn ngữ văn bản là xác định. Chuyện quốc tế công nhận trong những trường hợp đặc biệt lại là chuyện của bom đạn và dung dưỡng phản loạn. Nhưng không ai có thể cắt bỏ quyền lực của VNDCCH khi nó vẫn đang tồn tại và đang đơn phương thực hiện hiêp định Geneve và đang thực hiện quyền chủ quyền. Chuyện bảo vệ các lãnh địa , hay giấy tờ của cá nhân trong vùng tạm chiếm luôn được xem là xử lý tạm thời mang tính cục bộ chứ không liên quan đến việc thừa nhận chính quyền cát cứ. Cần phải nhất quán và đúng theo nhân quả vì ta vẫn luôn đúng.

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ 2/9/1945 đã khẳng định chủ quyền một cách xuyên suốt toàn bộ nước Việt Nam theo các hiến pháp Việt Nam đến nay, bắt đầu từ hiến pháp 1946 được thông qua bởi Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946.
Năm 1959, cái gọi là “VNCH” bị lọt vào diện phản bội Tổ quốc theo Hiến pháp 1959 qua chương I điều VII: “Nhà nước nghiêm cấm và trừng trị mọi hành động phản quốc, chống lại chế độ dân chủ nhân dân, chống lại sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.”
Các hiến pháp sau năm 1975 cũng nói về hai cuộc kháng chiến với ý nghĩa là những cuộc kháng chiến chống xâm lược!
Trên thực tế, trong suốt thời gian tồn tại của ngụy quyền 1949-1975, không có luật nào của Việt Nam công nhận họ. Luật pháp Việt Nam, hiệp định Genève 1954, hiệp định Paris 1973 đều không có cái nào công nhận họ.

Xin lưu ý hiệp định Genève 1954 và Paris 1973 không hề công nhận “Quốc gia Việt Nam” và “Việt Nam Cộng hòa” là quốc gia hay nhà nước. Thậm chí hiệp định Genève còn không công nhận “Quốc gia Việt Nam” là một thành phần chính trị, mà chỉ quy định nước Việt Nam tạm thời bị chia làm hai vùng tập trung quân sự và hai vùng kiểm soát, quản lý trong thời hạn 2 năm! Quân đội Liên hiệp Pháp tập trung về phía nam vĩ tuyến 17. Quân đội Việt Nam tập trung về phía bắc vĩ tuyến 17. Nhưng đến năm 1956, sau khi Pháp rút, ngụy đã không thực hiện cam kết của Liên hiệp Pháp là tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử trong cả nước, vứt bỏ Hiệp định Geneve. Do đó, hiệp định này không còn giá trị, không còn hiệu lực với ngụy, do không thực hiện nghĩa vụ thì cũng không có quyền lợi.. Do việc đơn phương hủy bỏ Hiệp định Geneve mà Diệm,Thiệu ...đã trở thành lực lượng lý khai, chiếm đóng Miền Nam VN bằng vũ lực từ vĩ tuyến 17 dưới sự đạo diễn và nuôi dưỡng của Mỹ .

Còn hiệp định Paris chỉ nhượng bộ và công nhận ngụy quyền thời Nguyễn Văn Thiệu bao gồm những người trung lập là một trong ba thành phần chính trị trong cuộc tổng tuyển cử thành lập chính phủ ba thành phần dự kiến sẽ diễn ra theo điều khoản trong hiệp định này. Nhưng Mỹ sau khi an toàn rút thực binh chiến đấu về nước, họ liền trở mặt, tiến hành chiến dich tràn ngập lãnh thổ, bội ước và phá hoại hiệp định Paris. Mỹ-ngụy đã không tuân thủ và thực thi đầy đủ các điều khoản khác trong hiệp định này, trong đó có điều quy định tổ chức tổng tuyển cử thành lập chính phủ ba thành phần. Do đó, hiệp định này không còn giá trị, không còn hiệu lực với ngụy, do không thực hiện nghĩa vụ thì cũng không có quyền lợi.

Trên thực tế lịch sử, không hề có một cuộc bàn giao chính quyền hay bàn giao quyền lực nào cả, khi: “Các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Các ông không còn gì để bàn giao”. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng một chiến dịch quân sự . Ngụy quyền chỉ đầu hàng trong sự tan rã, không còn năng lực chống trả. Sự làm chủ hoàn toàn miền Nam của VNDCCH và CHMNVN là thành quả của một chiến dịch quân sự, một biện pháp vũ lực, sử dụng quân đội và các lực lượng vũ trang và giành chiến thắng, chứ không phải là từ một sự sát nhập hòa bình. Khi đó ở Sài Gòn có rất nhiều phóng viên chiến trường quốc tế và ai cũng thấy được chuyện gì đã diễn ra. Hoàng Sa lúc đó đang do Trung Quốc chiếm đóng.

Trên thực tế, phải giải quyết theo cách thừa nhận rằng Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền lãnh thổ thuộc sở hữu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa XHCN Việt Nam vì luôn luôn toàn vẹn lãnh thổ, ngay Miền Nam sau 1956, khi Diệm đã vứt bỏ Hiệp định Geneve 1954, từ chôi Liên hiệp Pháp, theo Mỹ quyết không thực thi Hiệp thương tổng tuyển cử 1956, nên VNDCCH đương nhiên vẫn tiếp tục làm chủ toàn vẹn lãnh thổ như nó vốn có từ 2/9/1945 mà không cần có sự nhượng bộ nào, dù đang bị Mỹ-ngụy xâm lược chiếm đóng, Tuy nhiên, giả sử nếu có tranh tụng tại tòa án quốc tế, thì đương nhiên tòa sẽ áp dụng luật quốc tế trên những văn bản và hiệp ước quốc tế. có liên quan. Và dĩ nhiên bác Phạm Văn Đồng ngoại giao cực khéo, chỉ thừa nhận hải phận 12 hải lý tương đương với không công nhận các điểm còn lại.

Là công dân Việt Nam nên nhớ: Trên lãnh thổ Việt Nam thì luật pháp Việt Nam là cao nhất, lớn nhất! Còn luật pháp quốc tế là một nguồn tham khảo quan trọng. Luật pháp quốc tế không đứng trên luật pháp và đạo lý Việt Nam, cũng như ở Mỹ phải xài luật Mỹ, không thể vì VN công nhận cái tên tổng thổng tự xưng nào đó ở Mỹ thì nó trở thành hợp pháp được. Và cũng không một ai đi công nhận quyền tham chính hợp pháp của một lực lượng nào đó trong khi nó cương quyết từ bỏ hết lần này đến lần khác như cái gọi là VNCH.


Bài viết khác

• Thảm sát Mỹ Lai: Những hình ảnh ám ảnh (14/11/2023)

• Tội ác quân đội Mỹ và tay sai ngụy quyền Sài Gòn: GIẾT BẤT CỨ THỨ GÌ CHUYỂN ĐỘNG (14/11/2023)

• Thảm sát Mỹ Lai (14/11/2023)

• TRƯƠNG VĨNH KÝ KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC, SAO LẠI GỌI LÀ NỖI OAN THẾ KỶ. (12/11/2023)

• PHAN THANH GIẢN YÊU NƯỚC NÀO? (12/11/2023)

• Việt Nam là quốc gia bị ném bom nhiều nhất trong lịch sử thế giới (20/09/2023)


Các bài mới nhất

• Thật là dippie!! (20/12/2024)

• Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh (07/02/2024)

• Việt Nam thích cúng tiền cho Tây mà (07/02/2024)

• Mùi khói xe máy (07/02/2024)

• Trương Vĩnh Ký yêu nước hay bán nước , hiền tài hay ác tài ? (07/02/2024)

• Tân Cương có gì khác lạ với các bài viết của phương Tây (15/01/2024)

Tòa soạn: Vladivostok, Russia

Ghi rõ nguồn Kinhthien.org khi các bạn lấy tin từ trang web này.

Thông tin Tòa soạn: 

Mọi thông tin xin gửi về thư điện tử: Banquantri@kinhthien.org

 

© 2020 Copyright by Kinhthien.org. All rights reserved.
Hôm nay0 Hôm qua0 Tuần này0 Tuần trước0 Tháng này0 Tháng trước0