Đạo trong đời, Đạo không thoát ly đời: "Phật pháp bất ly thế gian giác", "Phiền não tức Bồ đề". Với bài này con người ta khổ vì chấp ngã, ngã sở, khổ vì sở tri chướng, vì tưởng tri.
Có thể nói: Căn nguyên của mọi đau khổ đều có gốc từ tâm vị kỷ. Nếu cảm thấy có phiền muộn trong cuộc sống, chúng ta đừng chữa trên ngọn, hãy chữa ngay tại gốc của nó. Đó là chữa tâm vị kỷ của mình.
Nếu để xoa dịu nỗi buồn, chúng ta có thể tự an ủi bằng số phận hay tự nhủ đời là cõi tạm. Nhưng để thật sự nhổ được cái gốc đau khổ, chỉ có một cách là trị dứt tâm vị kỷ của mình.
Cho dù cuộc đời mình đầy bất hạnh, là một người tật nguyền, một người bệnh hoạn hay là một người nghèo khổ, ít học…, nhưng nếu sống một đời thật sự vị tha, không vị kỷ thì những mặc cảm, những nỗi buồn ấy sẽ tan biến dần trong tâm hồn. Vì đời sống vị tha là đối trị, sẽ diệt được vị kỷ.
Cuộc sống vị tha là luôn đem lại lợi ích cho những người xung quanh, và lúc nào ta cũng sống vì họ, nổ lực vì họ, múa hát vì họ, thậm chí hy sinh cũng vì họ...chữ họ lớn lao đó là nhân dân, là đất nước. Dĩ nhiên, trong đó luôn có quyền lợi thiết thực của bản thân hòa quyện trong lợi ích cộng đồng.
Ở phạm vi nhỏ, xung quanh được hiểu là trong tập thể, trong lớp học, trong một gia đình, láng giềng, dòng họ, trong công chúng khán giả v.v… Ở phạm vi rộng, đó là cả một cộng đồng xã hội, một thế giới. Tùy năng lực mà tâm vị tha, đời sống vị tha của mình ảnh hưởng đến mức độ nào. Như vậy, khi đã có một đời sống vị tha, trước hết những người chung quanh mình đựơc lợi ích, và chính bản thân mình cũng thảnh thơi và sung túc.
Vì khuynh hướng vị kỷ chi phối quá mạnh nên chúng ta luôn tìm sự thỏa mãn cho mình những ước vọng từ thấp đến cao. Thấp nhất là ăn được ngon, mặc được đẹp, ở được sang. Cao hơn nữa là thỏa mãn những giá trị tinh thần: được mọi người nể trọng, cung phụng. Cao hơn nữa là được danh tiếng, được cất nhắc. Nghĩa là lúc nào cũng thích và muốn “thêm” và “được”. Đó là do chúng ta vẫn còn tâm tham được. Chúng ta luôn muốn đem lại cho mình lợi ích hơn người xung quanh,..và ít hại hơn xung quanh dù chỉ 1 lời nói phiếm 1 sợi tóc rụng...
Cũng cần phải biết trong tâm tham có Ái và Dục, trong đó: Ái có nghĩa là THÍCH và Dục có nghĩa là MUỐN. Bởi vậy, hễ ai tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, cứ cung phụng cho cái tôi ích kỷ và vọng động, tâm luôn luôn cổ súy rằng: Tôi Thích, Tôi Muốn v.v…. rồi khi chuốc lấy đau khổ lại ôm hận và thù ghét tứ tung, kể cả ghét đất nước bình yên của mình… muốn phá tung cho nó loạn lên, mặc cho máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát của bao người. Thậm chí họ hận luôn những người đã hy sinh xương máu để đem lại độc lập, tự chủ, bình yên cho đất nước.
Như vậy, những cái tham và sự ích kỷ vẫn tiếp tục tồn tại chi phối chúng ta, làm cho chúng ta tiếp tục đau khổ. Trong thực tế, rất nhiều người đã lầm tưởng rằng thành công của các ca sĩ, nghệ sĩ, vận động viên hay giới kinh doanh là do có cá tính, là có cái TÔI nổi bật. Nhưng sự thật thì ngược lại, họ biết mình là ai, biết rõ tài năng của mình nên họ luôn luôn nổ lực miệt mài, luôn luôn KHẮC KỶ… vì khán giả, vì công chúng của mình, cũng như vì khách hàng của mình hay vì màu cờ sắc áo của đất nước. Thậm chí, họ luôn vì người, vì khách hàng, vì công chúng của mình mà ép buộc bản thân, kể cả equipe cũng như đội ngũ phải vắt óc, phải tập luyện đến mệt nhoài, có khi đến chấn thương... Và thành công là đến từ đây, dĩ nhiên quyền lợi thiết thực và xứng đáng cũng theo nhân quả đến với cá nhân họ .
Ngược lại, bất cứ ai vì cái TÔI tầm thường, sinh tâm đòi hỏi, trách cứ khán giả, công chúng mà bản thân nổ lực kém, sống bê bối chắc chắn sẽ bị phê phán và đào thải, cuộc sống sẽ suy sụp, đau khổ và thất bại.
Hiện nay, tình trạng đạo đức xã hội bị suy thoái cũng do lối sống cá nhân vị kỷ chi phối. Chúng ta đã biết, cái gốc của đau khổ là do ích kỷ, do kém Đạo đức. Ích kỷ thường biểu hiện ở sự ham muốn mình có được nhiều tiền, có danh tiếng…Hoặc khi nhìn thấy những người xung quanh rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta làm lơ, tự nhiên tâm vị kỷ sẽ lớn lên. Khi có chuyện không hay xảy ra, chúng ta lại đổ lỗi cho người khác, đó cũng là biểu hiện của một đời sống vị kỷ.Hoặc nhìn thế giới cứ xung đột, xâu xé lẫn nhau, luôn đem lại sự bất an, chúng ta làm được điều gì ? Nếu không bao giờ ray rứt về những điều đó, chúng ta là người sống vị kỷ.
Hãy cứ nhận lỗi về mình, dù lỗi mình rất nhỏ hơn lỗi người, thậm chí do lỗi người trước mà mình gây lỗi sau, chúng ta sẽ có một đời sống vị tha và bản lĩnh. Người có cuộc sống vị tha không bao giờ vô tư bàng quan với khổ nạn của con người được, luôn cảm thấy có bổn phận, có trách nhiệm đối với cuộc đời này.
Thực chất, muốn nhổ được gốc đau khổ cho cuộc đời, phải làm sao cho con người sống có Đạo đức. Chúng ta phải sống vì mọi người, từ việc rất nhỏ nhặt cho đến những việc rất lớn lao. Không được bỏ qua những việc rất lặt vặt trong đời sống khi việc đó có lợi cho người xung quanh mình. Cần ghi nhớ điều ấy. Nghĩa là không sợ gian khó cực khổ, không tiếc công, tiếc sức, không cần biết cuộc sống mình đang sung sướng an vui hay đau khổ, đó là cách sống Vì Mình trong câu Mình không vì mình Trời tru Đất diệt...