Trích bài "Nước"- TT. Thích Chân Quang
Ở nơi ta, ta nghĩ nước nhiều, nên ta xài hoang phí, ta đổ nước vào trong bồn, xà bông ngập tràn, ngâm mình trong đó tắm đã đời rồi đổ hết bồn nước đầy xà bông đi. Rồi đổ đầy nước sạch để tắm thêm vài lần nữa cho sạch xà bông. Mà trong khi đó, ở xứ khác có người phải đi bộ 10 cây số để lấy về 10 lít nước cho cả gia đình. Còn ở xứ nghĩ mình nhiều nước rồi tắm một lần 300 lít nước. Những người đang thiếu nước là họ đang trả quả báo đời trước của họ là phung phí nước. Còn người hiện nay phung phí nước thì họ đang bắt đầu đẩy cả thế giới vào nạn thiếu nước sạch.
Cho nên những ai đã tàn nhẫn và phung phí nước thì sau này sẽ chết đi, sinh vào một sa mạc không có nước, họ sẽ phải sinh vào sa mạc, chắc mót từng hạt mưa, chỉ liếm mà uống. Vì ta không hiểu rằng, có nhiều nơi không có nước mà ta thì xài nước phung phí. Có thể so đời trước ta không phung phí nước, mà ta được sinh vào nơi sông nước tràn đầy. Nhưng rồi ta ỷ sông nước tràn đầy mà ta làm dơ nguồn nước thì sau này ta sẽ sinh vào nơi sa mạc. Có người nói tôi có tiền, tôi xài nhiều tôi trả tiền nhiều. Tại sao cản không cho tôi xài. Nói như vậy là trật. Tại vì những công ty cấp nước của nhà nước đều phải bù lỗ. Tiền mà người dân trả không đủ để làm ra nguồn nước sạch. Điện cũng vậy, nhà nước đều phải bù lỗ. Nên khi ta xài điện phí phạm ta cũng mang tội rất nhiều.