Chúng ta thật may mắn trong thế hệ này được thấy Siêu cường số 1 thế giới phải đến năn nỉ cho nâng cấp quan hệ. Ơn Bác, ơn Đảng ơn cha anh..
Nhiều người có vẻ không vui hoặc quá vui với khả năng Việt Mỹ nâng cấp quan hệ. Quan điểm anh thế này.
Thực ra khái niệm đối tác chiến lược toàn diện cũng chỉ có ý nghĩa toàn diện khi nó còn ít thôi. Ví dụ chỉ có mỗi Nga và TQ là đối tác số 1 thì đúng là quan trọng thật. Nhưng bây giờ chúng ta đã ký thêm với Ấn, với HQ, sắp đến ký cả với Sing, Nhật, Úc… và chắc là còn ký nhiều nữa, thì nó lại thành ra bình thường. Cũng như cái thẻ đen thẻ vàng của ngân hàng thôi, lúc mới có thì oách, riết rồi ai nó cũng cho, đâm ra lại bình thường.
Quan hệ VN với TQ là quan hệ đặc biệt mà không có cái tên nào mô tả được. Có thể nói Vừa là đồng chí vừa là anh em. Có ai gọi đồng chí với anh em là đối tác không? Anh em có bất hòa cũng là anh em, không là đối tác được.
Vậy nên nếu có ký với Mỹ cái gì đó để bạn đỡ tâm tư, thì cũng không sao cả. Nhất là khi bạn phải vác tấm thân già đã lú lẫn bay cả ngày trời qua, đó cũng là một sự nhún nhường đáng kể. Thường hai công ty ký hợp đồng với nhau, ông bé hay phải qua chỗ ông to, chứ chẳng bao giờ ngược lại. Người ta rước dâu chứ có ai rước rể đâu?
Thực sự nếu xét trên góc độ kinh tế thì Mỹ là một đối tác quá lớn. Không lẽ lại cứ để người ta xếp hàng sau cả Hàn Quốc với Sing.