Phật pháp hay nói đời là bể khổ, không phải có ý muốn chúng ta chán đời, mà thực sự là muốn chúng ta đừng thất vọng khi ta gặp phải nghịch cảnh làm ta đau khổ.
Đã nói cái gì cũng vô thường thì đau khổ cũng vô thường, nhưng Phật pháp còn nói con người có khả năng vượt ra khỏi đau khổ kia mà, sao cứ đem cái câu đời là bể khổ làm người ta hiểu lầm mà chán đời vậy. Quan trọng hơn hết Phật pháp còn nói cái gì cũng do tâm sinh, rồi cũng tùng theo tâm mà diệt, làm chủ được tâm mình là thoát khổ. Nghĩ cho thật kỹ con người duy nhất chỉ có khả năng làm chủ được tâm mình, mà làm chủ được tâm mình thì làm chủ được tất cả, thì bàn làm chi thường hay vô thường. Vậy tâm mình hiện tại như thế nào mà phải làm chủ nó, tâm mình tự trói buộc bởi những quan niệm, gọi chung là tri kiến, nói rõ hơn là mọi nhận thức từ trước tới nay, kể cả Phật pháp,..v.v..
Ta tự giải thoát tâm ta ra khỏi mọi tri kiến, là ta giải thoát mọi đau khổ, lý luận là thế, còn phương pháp thực hành mới là cốt lõi. Điều này các bạn tự tìm lấy nếu có ý muốn tìm.
Vô niệm niệm tức chánh
Hữu niệm niệm thành tà
Tà chánh tận đã khước
Bồ đề tánh uyển nhiên
“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”!
Bài viết này tôi chỉ muốn nói một điều nhỏ nhoi thôi: đừng cho đời là bể khổ, cũng đừng cho đời là vui – mà đời dẫu vui hay khổ cũng là cái thú vị của đời.