Bởi ngay cả chính thế giới phương Tây, nơi đưa ra học thuyết "chủ nghĩa toàn cầu hóa", họ cũng không muốn toàn cầu hóa vì lợi ích chung toàn cầu vì tinh thần nhân văn, mà mục đích của cái gọi là "chủ nghĩa toàn cầu hóa", họ đưa ra thực chất chỉ là để phục vụ cho lợi ích riêng của họ mà ở đó họ là nhóm lãnh đạo toàn cầu. Ngoài ra, chân lý là: Đánh mất mình là đánh mất độc lập, tự do.
Vì vậy:
- Trong thể chế chính trị xã hội: Toàn cầu hóa là sự tự do giao lưu, hợp tác, quan hệ ngoại giao; không phân biệt, không đối chọi, chống đối về tư tưởng, quan điểm, chủ trương, đường lối, thể chế chính trị của các quốc gia; tôn trọng tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền nhà nước và chủ quyền thể chế chính trị của nhau trên tinh thần: Ai ở đâu cứ đấy.
- Trong lĩnh vực kinh tế: Toàn cầu hóa là sự tự do giao thông, giao thương về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và khoa học, kỹ thuật, công nghệ; không được áp đặt sự cạnh tranh độc quyền.
- Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo: Toàn cầu hóa là sự giao lưu học hỏi, quan hệ hợp tác và bang giao trên tinh thần tôn trọng tuyệt đối về bản sắc văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo, phong tục tập quán; không phân biệt đối xử về giai tầng xã hội, giai cấp, màu da, sắc tộc, tư tưởng truyền thống, tôn giáo, tín ngưỡng của các quốc gia.
- Về quân sự: Toàn cầu hóa là không còn tồn tại những sự xung đột, tranh chấp về lợi ích quốc gia, và vì thế tất cả các quốc gia đều không cần phải có các lực lượng vũ trang, quân đội, bởi đã toàn cầu hóa thì không còn chiến tranh, ở đây chỉ còn một thế giới đại đồng.
Toàn cầu hóa đích thực là như thế. Vậy có thể xảy ra điều này được không? Không bao giờ. Về mặt lý thuyết đã không bao giờ có thể xảy ra thì nói gì đến câu chuyện thực tế. Do vậy, cái gọi là "chủ nghĩa toàn cầu hóa" của thế giới phương Tây thực chất chỉ là một chiêu bài để lừa gạt mị dân, để làm "tiêu chuẩn kép". Nó được sử dụng để làm vũ khí để các chế độ tự do, dân chủ giả hiệu và các thế lực tài phiệt - "thế giới ngầm" ở phương Tây đi lừa mị, xâm nhập rồi tiến tới xâm lược các quốc gia khác.
Vì vậy, tôi nghĩ ở Việt Nam đừng bao giờ rêu rao về cái gọi là "toàn cầu hóa" mà người dân cười chê thối mũi và coi khinh cho cái trình độ nhận thức, hiểu biết hạn hẹp, ngu ngơ, mù mờ.
Do vậy, thay vì dùng khái niệm toàn cầu hóa để tuyên truyền, định hướng và dẫn dắt thì hãy nên sử dụng khái niệm quốc tế hóa. Quốc tế hóa để cắt nghĩa rõ ràng, chính xác về sự giao lưu, hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển, cũng là để nhấn mạnh tôn chỉ mục đích là: "hòa nhập chứ không hòa tan", bởi hòa tan là đánh mất độc lập tự do.
Tôi nghe mấy ông Giáo dục và Văn hóa cứ mở mồm ra là lải nhải, lảm nhảm rằng - thì - là - mà "toàn cầu hóa", là tôi cười khinh dữ lắm!