Françoise Sagan từng viết một cuốn sách tựa đề UN CERTAIN SOURIRE (có một nu cười), nhưng chỉ kể chuyện tình ái lăng nhăng theo kiểu thời thượng trưởng giả Pháp vào thập niên 50.
Hôm nay tình cờ tôi vào homepage của Le Kinh Thien nhìn thấy một nụ cười.
Nụ cười này thu hút tôi hơn cả vạn cuốn sách của nữ văn sĩ Pháp.
Một nụ cười, có lẽ chỉ chiến tranh tàn phá, nghèo đói, chết chóc...mới có thể hun đúc nên.
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt em, vì nhìn chúng, tôi không thể ngăn được hai dòng lệ.
Cám ơn đôi mắt em đã cho tôi cái hạnh phúc là mình không đau khổ được đến thế.
Đôi mắt em vẽ nên khung trời sụp đổ ở một nơi nào đó trên trái đất.
Đôi mắt em quăng tôi vào nỗi cô độc và bất lực của em.
Đôi mắt em cho tôi một thứ tình cảm không màu da, biên giới hay tôn giáo.
Ôi sao đôi mắt em diệu kỳ đến thế. Ước gì tôi có thể ôm em vào lòng, hiến tặng cho em tất cả những gì tôi sở hữu.
Tôi từng bố thí cho người Syriens ở Paris.
Nhưng từ nay, tôi sẽ chiếu cố họ nhiều hơn nữa, dù họ không phải là em.
Ôi, đôi mắt !
Ôi, nụ cười !