Mùi khói xe máy, lạ thay, cũng là một trong những mùi dễ gợi lại những tết xưa. Những năm bao cấp, ai có chiếc xe máy chạy cũng đã là thành đạt lắm rồi. Và mùi khói xe máy, nhất là mùi khói xe Vespa, chạy xăng pha nhớt của những vị khách giàu có đến chúc tết, đôi khi cũng giúp người ta nhớ lại một buổi sáng mùng 2 nào đó: bố mẹ chạy ra chạy vào, con cháu hớn hở đón khách đến mừng tuổi. Mùi khói xanh thơm nhẹ trong buổi sáng an lành, với những vị khách má đỏ hồng vì chạy xe máy trong giá lạnh,…
Thời bao cấp, dân HN có câu, trăm ngàn lời nói không bằng làn khói Vespa. Chiếc Vespa hồi đó ngang giá một căn nhà mặt tiền HN, SG. Hồi những năm sau 75, Hoa Kiều ra đi nhiều, nhà mặt tiền Quận 5 chỉ chục cây vàng là mua được. Giờ mấy ngàn cây. Lắm lúc nghĩ đời người phấn đấu làm con mọe gì. Những năm 1990 quăng ra chục cây vàng mua đất bây giờ ngang đại gia. Chả cần nghĩ ngợi làm gì cho mệt mỏi.
Anh có bà chị, hồi mới đi Đức về, được mấy ngàn đô tiền bồi thường, cũng đủ mua mảnh đất độ 500m bên Q2, nhưng bả đem ra mua chiếc Cúp như dưới hình để chạy. Nay chiếc cúp đó anh mua lại để sân vườn làm cảnh. Mặc dù thời đó tiền mua chiếc cúp ngang tiền mua miếng đất.
Một ông anh nữa anh quen, là anh Đ. — một nhân vật nổi tiếng trong làng điện tử và giáo dục. Khi du học về VN, ảnh có 4 cây vàng, mà thời đó anh em đi du học về ai cũng có 4 cây. Bạn bè ảnh mua piano, vespa,… còn ảnh nghèo quá lên Gò Vấp, thấy mảnh đất 40x40m, chủ đòi 4,4 cây. Ảnh nói thật tình em có 4 cây thôi bán cho em. Chủ gật đầu.
Giờ mảnh đất đó có lẽ cũng được độ 300 tỷ. Còn đàn piano mục từ lâu rồi.
Lắm lúc nghĩ lại thấy về bản chất đất nước cũng chẳng đi lên được gì, sự giàu có chủ yếu dựa trên giá đất và nhờ vào sự đi lên của ông anh cả.
Thôi thì cứ làm con đỉa bám chân con hạc cũng được. Nghĩ lắm tắm cũng cởi truồng.