Làm thiết bị bay thì khó vì nó liên quan đến kinh nghiệm về khí động học và vật liệu chịu nhiệt, chứ ĐSCT cũng không quá khó đâu, quan chức sợ chết thôi, copy sao chép nhanh như chảo chớp. Có điều chúng nó chỉ muốn ăn thế mới là vấn đề.
Khoảng 20-30 năm trước, người TQ cũng khốn khổ với những dịp tết thế này.
TQ nhận ra rất sớm là họ không thể phụ thuộc vào máy bay phương tây và do đó họ chỉ còn một cách duy nhất là tàu cao tốc. Mấy chục năm phát triển vừa qua đã đưa TQ thoát được sự lệ thuộc này. Dù phương tây cấm vận, TQ cũng lo cho dân được.
Các nước khác không thể có được sự tự chủ và tự do đó. Mẽo mà cấm vận ngành hàng không là xong phim luôn. Có lẽ chỉ còn Nga và TQ là tìm được cách xoay xở.
Thật sự anh nghĩ chúng ta nên tự làm đường sắt. Không lẽ người ta làm được đường sắt 250-300km/h, thậm chí 350km/h cách đây vài chục năm rồi mà ta kém đến thế sao? Chỉ cần làm tàu chạy 200km/h là được rồi. SG-HN chạy 12h đến nơi là OK. Với tốc độ 200km/h thì thừa sức chạy 1700km trong 12h kể cả dừng ở chục ga dọc đường.
Gần trăm tỷ đô la dự tính làm đường sắt thì phải 60% là know-how của đối tác. Chẳng lẽ chúng ta bỏ ra 1 tỷ đô để đào tạo và nghiên cứu mà không làm nổi đường sắt cao tốc 200km/h? Nếu 1 tỷ đô mà thiếu thì 2 tỷ, 5 tỷ. Đào tạo một tiến sỹ mất độ 200-500 ngàn đô chứ nhiêu?
Nếu cần thì nhờ TQ đào tạo cho. Họ cần đường sắt cao tốc hơn cả ta, vì ta cũng có hàng hoá gì mà chuyển đâu. Bắt TQ đào tạo kỹ sư cho ta chứ.
Còn nếu đưa Oa Khấu và tây làm thì gần như chắc chắn dính bẫy nợ. Đường sắt cao tốc là con nghiện nặng, lãi vay, chi phí, lỗ nặng đấy, đừng đùa.