1. Vì sao người chết oan hay mắc kẹt tại trần gian?
Sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu là tùy thuộc vào nghiệp của mỗi người khi còn tại thế. Trừ những ai tu tâm, tích đức và đắc quả giải thoát hoặc niệm Phật phát nguyện vãng sanh thì sau khi mất được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc.
Ngoài hai trường hợp trên thì đều trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Trong đó, những ai khi còn sống gieo nghiệp cực thiện sẽ hóa sanh làm Thiên Nhân nơi cõi Trời, ngược lại, người cực ác thì sẽ hóa sanh ngay nơi Địa ngục. Đa số chúng sanh còn lại sau khi mất đều sẽ trải qua trạng thái Thân trung ấm!
Tùy thuộc vào nghiệp chướng mà người đó đã gây nên lúc còn sinh thời để có thể quyết định được thời gian được đầu thai. Tuy nhiên theo như ghi chép lại cho thấy, người đã mất cần được Thân trung ấm khoảng 49 ngày là tối đa và sau đó sẽ bắt đầu luân hồi. 49 ngày ở đây tương đương với 49 năm tại trần gian.
Một số vong linh vẫn bị mắc kẹt tại trần gian dù đã kết thúc 49 ngày đó là những trường hợp sau đây:
- Người không tin vào việc có thể đầu thai (nghĩ rằng chết là hết): sẽ không biết được việc có thể đầu thai. Từ đó cứ mãi mắc kẹt lại ở trung gian cho tới khi tất cả mọi người đều đầu thai thì mới biết.
- Người không nỡ rời xa vì luyến tiếc: Một số người giàu có, xinh đẹp, có gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn... nên không nỡ rời xa, còn bịn rịn nên không thể đầu thai.
- Người có những nỗi uất hận trong lòng, nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, không được giãi bày hết thì không có thoải mái để bước ra khỏi thế giới cũ, chào đón một kiếp sống mới.
Trong Tứ diệu Đế, với khổ đế Đức Phật chỉ ra cho ta thấy rằng chết là một trong những khía cạnh của bát khổ. Trong các hiện tượng được xem là vô thường sinh, lão, bệnh, tử thì cái chết làm cho hầu hết chúng ta kinh hãi, hoảng loạn nhất.
Cái chết khổ không những về mặt thân xác nhưng chính yếu là về mặt tinh thần. Cái đau khổ thể xác của người sắp chết có lẽ không nhiều bằng cái đau tinh thần vì không muốn mình chết quá trẻ, không muốn mình chết oan ức, không muốn người ta hại mình,...
Nhất là những linh hồn người chết oan như bị tai nạn, tự vẫn, thảm sát,... càng khó lòng chấp nhận sự thật rằng mình đã lìa đời. Trong lòng họ khó buông bỏ chấp niệm, vẫn còn lưu luyến trần tục oán hận thế gian.
Họ không biết rằng bản thân đang tự làm mình khổ trong khi mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc sống của họ trên trần gian. Người thân có nhớ đến hay lãng quên họ cũng không giúp ích được gì trong thời điểm này nữa.
Hơn nữa, thông thường những trường hợp chết oan thì cái chết của họ diễn ra đa phần trong lúc hoảng loạn cho nên có một phần vía thoát ra lạc mất không tìm lại được. Cộng thêm một việc nữa là người thân cũng không hiểu rõ điều này nên không giúp người đã khuất làm pháp đúng cách để họ trở về nhà. Khi họ bị lạc hoặc do uất khí quá lớn làm cho hồn xiêu, phách lạc nên không tụ lại được để luân hồi đầu thai, chuyển kiếp.
Các vong hồn ấy lẩn quẩn, loanh quanh chỗ trước khi chết cũng không trốn đi được là bởi vì Thổ Công và Phán Quan buộc họ ở lại đấy chờ đến khi nào phần phách bị lạc hội lại cho đủ thì mới đưa đi luân hồi được.
Vậy là vong linh ấy chịu khổ, chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo mà người nhà thì chỉ chăm chăm cúng tế ở nhà hay ở mồ mả. Thậm chí có khi nghe người nhà cúng gọi tên mình nhưng không đi được càng cảm thấy phẫn nộ.
2. Vì sao người chết oan bắt người sống thế chỗ?
Vì chính bản thân vong linh thiếu hiểu biết, không thể liên lạc với người nhà giúp đỡ nên họ mãi mắc kẹt tại một chỗ. Họ thường phải chịu cảnh cô hồn như thế cho đến lúc theo mạng số họ hết dương thọ thì mới đi luân hồi được.
Đó cũng là lý do nhiều người cho rằng sống là để chuẩn bị cho cái chết của mình là vậy. Ngay khi đang may mắn được mang thân người, còn cơ hội đọc sách, tìm hiểu, nghe giảng về cuộc sống sau khi chết thì hãy tận dụng cơ hội.
Thậm chí đa số các vong linh tâm trí còn mê mờ nên còn có niềm tin rằng để thoát khỏi cảnh khổ ấy họ tìm cách bắt một người đủ duyên với mình thế chỗ cho mình là được.
Chết oan bắt người sống cũng vì thế mà xảy ra thường xuyên, các vong linh này tìm cách xô đẩy, làm bị nạn cho kẻ khác chết ngay tại chỗ của mình để thế chỗ. Để nhân cơ hội hồn phách người bị nạn thoát ra họ tìm cơ hội nhập vào để tìm lại nhân gian, nhưng họ không biết đi đâu mà cũng chẳng nhớ đường về nhà vì vậy họ tìm các bào thai lúc sắp thọ thai, hoặc sắp sanh mà tranh giành luân hồi.
Nhưng theo nhân quả thì họ cũng đã đoạt mạng người khác (tất nhiên người này cũng từng có nhân duyên với họ), thế nên tương lai cũng không thoát được cảnh chết oan tương tự như thế trong những lần tử vong tiếp theo. Vì vậy, ở những nơi có tai nạn thường xảy ra hoặc có người chết oan khuất là như vậy.
Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu một điều rõ ràng rằng sống chết là đã có số phận định đoạn trước từ khi ta sinh ra trên cõi đời này. Trừ các bậc Thần, Phật thì sinh tử là tự tại, họ muốn tái sinh hoặc ra đi khi nào là do họ quyết định, còn chúng ta thì không có quyền chọn lựa thời gian, mà cũng chẳng có ai tác động lên ta được cả.
Chúng ta chưa tự tại, khối nghiệp quá nặng, thế nên sinh tử đều do nghiệp mà chính mình tạo ra. Thế nên không có chết oan, chúng ta chưa thấu nhân duyên, nghiệp quả nên tưởng mình bị oan. Thực tế là có thể trước đây, trong một kiếp nào đó từng hại người, cũng hàm oan, giết hại người ta nên nay bị quả báo mà thôi.
3. Cách giúp đỡ vong linh của người chết oan
Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng chết không phải là hết, nếu bản thân còn muốn thực hiện những nguyện vọng còn dang dở thì ở kiếp sống khác bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện nó. Thế nên hãy hoàn toàn dứt bỏ mọi mối bận tâm đang có để có cơ hội giải thoát cho chính mình.
Chỉ khi dứt bỏ lưu luyến, tham đắm vào kiếp sống vào thể xác này thì mới có thể được siêu thoát để đi về phía ánh sáng trở về thế giới bên kia…
Thế nên người ta bảo sống là để chuẩn bị cho cái chết là vậy, là để ta học cách định tâm trước mọi vấn đề cuộc đời, một khi qua đời ta bình thản đón nhận, tâm không bị nhiễu động, dễ dàng chuyển kiếp hơn.
Còn vấn đề muốn giúp người chết oan không còn bị mắc kẹt thì khi họ qua đời, nhờ các thầy đến khai thị để giúp họ nhận ra mình đã chết, cần phải rời đi để chuyển kiếp, không nên lưu luyến dương gian.
Một cách khá phổ biến mà người thân của những vong linh chết oan nên làm đó là làm nhiều việc thiện, hồi hướng cho vong linh sớm được siêu thoát. Có thể ma chết oan chỉ được hưởng một phần nhưng theo thời gian, tích tiểu thành đại thì sẽ hỗ trợ được cho vong linh siêu thoát, việc này có lợi cho cả người nhà lẫn người đã khuất.
Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày có thể gửi thông điệp từ bình an từ trái tim của bạn, xoa dịu họ, nói với họ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và người yêu thương ơi! Hãy đi theo nguồn ánh sáng để trở về nơi thực sự của chính họ. Mọi chuyện ở đây đã xong rồi, bạn đã hoàn thành xong mọi việc rồi, mọi thứ đều tốt đẹp, giờ bạn hãy thanh thản rời đi nhé!