Thuận thiên

Thuận thiên

Thuận thiên

Đôi lúc, ta cảm tưởng như có vực thẳm trước mặt, thách thức, đe dọa con đường ta đi tiếp. Nhưng cũng huyền diệu như trong nhiều bộ phim kiếm hiệp, cầu sẽ hiện ra dưới chân ta bởi một lý do nào đó. Trong những lý do thường thấy, đó là ở niềm tin và bản lĩnh của kẻ bước đi, chính bởi điều đó, mà mỗi bước chân, cây cầu lại hiện ra, mặc dù, trước mặt chỉ là vực thẳm.

Con người ta đôi lúc hoảng loạn, lo âu, và trở nên cư xử mất bình tĩnh, bởi sự mong cầu quá mức với cái hiện tại. Biết rằng, ta mong chờ các công việc được xử lý theo cách của mình ổn nhất, tốt nhất, và nhanh nhất, nhưng trời đất phải hài hòa, thiên-địa-nhân phải phối kết làm một. Thế nên, thay vì làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nữa, lúc ta khó khăn nhất, khó chịu nhất, bồn chồn nhất, hãy bình tâm và bình tĩnh để cho mọi chuyện thuận thiên. Cuối cùng điều ta mong đợi là gì? Đó chính là con đường mở ra để đi đến một kết cục tốt nhất. Vậy nên, hãy vì cái kết cục đó mà đừng làm nảy sinh những gì mà thay vì để đi đến kết cục gần nhất, lại làm nảy sinh những điều tệ hại hơn bởi sự nóng nảy, vội vã và cả những khó chịu, dồn nén trong mình.

Thuận thiên, tức là nhìn nhận sự việc đúng như nó là, hãy hiểu một cách căn bản rằng, mọi sự đều có sự xếp đặt một cách tự nhiên của nó, để mà nương theo, bớt cầu tìm, bớt bản năng và bớt cả những sợ hãi, dồn nén. Cứ từng bước, lần tìm, dõi theo, nương theo cái sự xếp đặt của trời đất đó, để rồi đến cái đích mà ta phải đến, thay vì thay trời sắp đặt cái điều ta không thể sắp đặt.

Nhìn trời đất thuận hòa với con người và con người thuận hòa với trời đất đơn giản mà không đơn giản. Đó cũng chính là sự tu tập của mọi việc. Dẫu có dầu sôi lửa bỏng, dẫu có điều tai tiếng và bao nhiêu chông gai, thử thách, nếu đã tin vào con đường của mình đi, nếu đã tự thấy tâm mình sáng và rõ thì cứ thế bước thôi, bước qua chông gai một cách bình thản như không có chông gai, chỉ có vậy, chông gai mới không là chông gai. Nhân vô thập toàn, đời không thể làm hài lòng cả thiên hạ, cũng chẳng thể muốn sao được vậy, cũng không tránh được liên quan phiền hà bao người, âu cũng là cái duyên nợ mà thành. Chỉ cần trước sau rõ ràng, có trước, có sau, sống thật tử tế trong mọi hoàn cảnh, thuận theo hoàn cảnh mà tử tế cho đến tận cùng là được.

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời bình chọn sao (Star)
wait image
Gửi đi

Bài viết khác

• Gặp Gỡ Trong Đời Một Chữ "Duyên" (18/11/2023)

• Ma CHẾT OAN bắt người sống: Sai lầm nối tiếp sai lầm khiến vong linh bị mãi MẮC KẸT (18/11/2023)

• NHẬT KÝ CỦA MỘT LINH HỒN SAU KHI CHẾT...!!! (05/09/2023)

• SUY NGẪM TỪ LỜI PHẬT DẠY (04/09/2023)

• ĐỪNG CỐ CHỮA MỘT VẾT THƯƠNG KHÔNG THỂ LÀNH (04/09/2023)

• NHỮNG TÂM NIỆM XẤU ĐÃ KHỞI LÀM SAO HOÁ GIẢI? (04/09/2023)


Các bài mới nhất

• Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh (07/02/2024)

• Việt Nam thích cúng tiền cho Tây mà (07/02/2024)

• Mùi khói xe máy (07/02/2024)

• Trương Vĩnh Ký yêu nước hay bán nước , hiền tài hay ác tài ? (07/02/2024)

• Tân Cương có gì khác lạ với các bài viết của phương Tây (15/01/2024)

• Khi bò cũng làm em xi (MC) (15/01/2024)

Tòa soạn: Vladivostok, Russia

Ghi rõ nguồn Kinhthien.org khi các bạn lấy tin từ trang web này.

Thông tin Tòa soạn: 

Mọi thông tin xin gửi về thư điện tử: Banquantri@kinhthien.org

 

© 2020 Copyright by Kinhthien.org. All rights reserved.
Hôm nay0 Hôm qua0 Tuần này0 Tuần trước0 Tháng này0 Tháng trước0