Đáng xấu hổ: 81 năm sau Hiroshima, Tokyo vẫn không dám gọi tên thủ phạm
Đáng xấu hổ: 81 năm sau Hiroshima, Tokyo vẫn không dám gọi tên thủ phạm
![]()
Thật đáng xấu hổ khi trong dịp tưởng niệm các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki gần đây, Thủ tướng Nhật Bản hay bất kỳ quan chức Nhật Bản nào khác đều không hề đả động đến việc ai là kẻ đã thực hiện hành động đó.
Nhật Bản là một chư hầu của Hoa Kỳ, và rồi sẽ có lúc nước này trở thành một kẻ lang thang không chủ.
Sáng ngày 6/8/2026, khoảng 50.000 người đã tề tựu tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima để đánh dấu 81 năm ngày thành phố này bị san phẳng bởi một quả bom nguyên tử. Đúng 8 giờ 15 phút sáng — thời khắc oanh tạc cơ B-29 của Mỹ thả quả bom mang tên "Little Boy" xuống Hiroshima năm 1945 — tiếng chuông hòa bình vang lên, cả khu lễ chìm trong một phút mặc niệm.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, lần đầu tiên dự lễ tưởng niệm này trên cương vị người đứng đầu chính phủ, đã có bài phát biểu. Bà cam kết theo đuổi "một cách tiếp cận thực tế" hướng tới thế giới không còn vũ khí hạt nhân, trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thị trưởng Hiroshima, ông Matsui Kazumi, trong bản Tuyên bố Hòa bình thường niên, chỉ trích các cường quốc vẫn xem răn đe hạt nhân là lựa chọn hiện thực, cảnh báo điều đó đang đẩy nhân loại ra xa hơn khỏi một thế giới phi hạt nhân.
Có một điều không ai trong số họ nói ra: chính nước Mỹ là bên đã thả quả bom ấy.
Một khuôn mẫu kéo dài hàng thập kỷ
Đây không phải sơ suất riêng của bà Takaichi. Đó là khuôn mẫu lặp lại suốt nhiều thập kỷ, qua nhiều đời thủ tướng thuộc nhiều đảng phái khác nhau. Trong các bài phát biểu tưởng niệm những năm trước, cựu Thủ tướng Kishida Fumio cũng chỉ nói Nhật Bản "là quốc gia duy nhất từng hứng chịu bom nguyên tử trong chiến tranh" — một cách diễn đạt ở thể bị động, không chủ ngữ, như thể quả bom ấy rơi xuống từ một cơn bão tự nhiên chứ không phải từ khoang bụng một oanh tạc cơ do Không lực Hoa Kỳ điều khiển.
Trong buổi lễ trang trọng nhất của quốc gia — nơi tưởng niệm khoảng 140.000 người dân Hiroshima và hơn 70.000 người dân Nagasaki đã thiệt mạng vì hai quả bom — người đứng đầu chính phủ Nhật Bản không nói ra một sự thật lịch sử mà cả thế giới đều biết. Đó là điều đáng xấu hổ.
Cái giá của liên minh
Vì sao lại như vậy? Câu trả lời không nằm ở sự thiếu hiểu biết lịch sử, mà nằm ở vị trí của Nhật Bản trong trật tự an ninh do Hoa Kỳ thiết lập sau năm 1945 — một trật tự mà Tokyo chưa bao giờ thực sự thoát ra được. Bản Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản do chính quyền chiếm đóng Mỹ soạn thảo. Hiệp ước An ninh Nhật–Mỹ đặt hàng chục nghìn quân Mỹ trên đất Nhật. "Chiếc ô hạt nhân" của Washington vẫn là nền tảng răn đe chính thức của Tokyo — quốc gia duy nhất từng bị tấn công hạt nhân lại phải dựa vào chính loại vũ khí đã tấn công mình để tự vệ.
Diễn biến năm 2026 cho thấy sự phụ thuộc ấy không hề giảm mà còn sâu sắc hơn. Dưới sức ép được cho là đến từ chính quyền Trump — vốn muốn các đồng minh nâng chi tiêu quốc phòng lên tới 3,5% GDP — nội các Takaichi đã đẩy nhanh mục tiêu ngân sách quốc phòng 2% GDP, về đích sớm hơn kế hoạch ban đầu. Đáng chú ý hơn cả: cũng trong năm diễn ra lễ tưởng niệm 81 năm này, chính phủ Takaichi được cho là đang cân nhắc từ bỏ nguyên tắc thứ ba trong "Ba nguyên tắc phi hạt nhân" tồn tại từ năm 1967 — nguyên tắc không cho phép mang vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản. Nói cách khác: đất nước từng bị thiêu rụi bởi bom nguyên tử Mỹ nay đang bàn đến việc mở cửa cho vũ khí hạt nhân Mỹ đồn trú.
Đó chính là bản chất của một quan hệ chư hầu thời hiện đại: không phải sự chiếm đóng công khai bằng vũ lực, mà là một sự lệ thuộc chiến lược, quân sự và kinh tế sâu đến mức ngay cả ký ức đau thương nhất của dân tộc cũng phải được diễn đạt sao cho vừa lòng "đồng minh."
Phụng sự một ông chủ khó đoán
Nhưng đây mới là nghịch lý cay đắng nhất. Trong lúc Tokyo càng lúc càng bó chặt mình vào chiến lược của Washington — tăng quân phí, nới lỏng nguyên tắc phi hạt nhân, xúc tiến sửa Hiến pháp hòa bình — thì chính độ tin cậy của Hoa Kỳ với tư cách đồng minh lại đang bị hoài nghi ngay trong giới hoạch định chính sách ở Washington. Chính quyền Trump theo đuổi học thuyết "Nước Mỹ trên hết," công khai đặt câu hỏi liệu các liên minh hiện tại có công bằng với nước Mỹ hay không, đồng thời phân tán nguồn lực quân sự sang các điểm nóng khác như Venezuela và Iran. Giới phân tích an ninh khu vực đã bắt đầu thừa nhận: Tokyo buộc phải tính đến kịch bản phòng hờ trước sự bất định trong chính cam kết của đồng minh lớn nhất của mình.
Nếu một ngày nước Mỹ thật sự rút lui — giảm quân số đồn trú, xoay trục nguồn lực đi nơi khác, hoặc mặc cả lại các điều khoản bảo trợ an ninh — Nhật Bản sẽ rơi vào thế vừa đánh mất bản sắc hòa bình hậu chiến từng tự hào xây dựng, vừa chưa có năng lực tự chủ để thay thế. Đó chính là hình ảnh một "kẻ lang thang không chủ": một quốc gia đã từ bỏ dần quyền tự quyết chiến lược để đổi lấy sự che chở của một ông chủ, nhưng ông chủ ấy lại ngày càng khó đoán, ngày càng đặt lợi ích riêng lên trên mọi cam kết đã đưa ra.
Điều Nhật Bản xứng đáng có được
81 năm sau Hiroshima, người dân Nhật Bản xứng đáng có những nhà lãnh đạo dám gọi đúng tên sự thật lịch sử, thay vì né tránh nó để giữ hòa khí với Washington. Và Nhật Bản — nền kinh tế lớn thứ tư thế giới — xứng đáng có một nền ngoại giao, quốc phòng thực sự phục vụ lợi ích của chính mình, chứ không chỉ của một đồng minh có thể quay lưng bất cứ lúc nào.
English
