Vì ngu Nên, Mãi lạy ác gian
Lệ cũng đua theo đứng cùng hàng
Chắp tay dâng hương Nam thành kính
Một bầy dốt đặc đứng nghiêm trang.
Lê Văn Duyệt là một đại thần, là một tay chân thân tín, một võ tướng chỉ huy chính trong quân đội của Nguyễn Phúc Ánh - Gia Long.
Lê Văn Duyệt bẩm sinh là một người ái nam ái nữ đã từng được chúa Nguyễn tuyển dụng làm thái giám lúc 17 tuổi và được đặc cách không bị hoạn. Tuy vậy, sau này khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua cũng đã ban cho Duyệt tì nữ của mình để làm vợ. Vậy Lê Văn Duyệt là con người như thế nào?
Lê Văn Duyệt là người không có học (văn hóa), không biết chữ mà chỉ học võ nghệ. Có lẽ cũng bởi như vậy nên Lê Văn Duyệt luôn ra sức bảo vệ các tín đồ Công giáo (bị giáo sĩ phương Tây thực hiện chính sách ngu dân để truyền đạo và cai trị) khỏi các chính sách bế quan tỏa cảng và trọng Nho giáo của vua Minh Mạng. Cũng vì những việc này nên đã khiến cho Duyệt thường xuyên xung đột với Minh Mạng và đã bị Minh Mạng trị tội cả khi đã chết.
Lê Văn Duyệt là một kẻ có máu hiếu sát. Điều này rất dễ thấy đối với những người có am hiểu về nhân tướng học và biết xem tướng. Chỉ cần nhìn tướng trên khuôn mặt của Lê Văn Duyệt là sẽ thấy rõ tâm tính hiếu sát ác đức của Duyệt.
Lúc sinh thời, bản thân Gia Long cũng đã nhiều lần dụ răn Lê Văn Duyệt về bản tính ác độc hiếu sát này và lo ngại việc Duyệt giết hại nhiều quá.
Ngoài ra, Lê Văn Duyệt còn có bản tính "dĩ tư vi thượng", vì lợi ích của bản thân mình mà dám làm những việc đại ác vô luân bất đạo, cũng là bởi Duyệt là một kẻ vô học, thiếu giáo dục.
Duyệt chuyên nuôi những mối thâm thù riêng trong lòng để tìm cách trả thù những người trái ý mình, đồng thời Duyệt cũng luôn gây bè kết phái, gây dựng vây cánh, tạo dựng thế lực của mình trong triều đình. Vì được giao toàn quyền đối với tất cả những việc thăng, giáng quan lại, dấy lợi trừ hại, việc thành, mưu kế ngoài biên, đều được tiện nghi làm việc nên nhiều lần Lê Văn Duyệt đã vượt mặt vua mà lộng quyền làm bậy, thao túng triều chính. Bởi vậy nên sau khi Lê Văn Duyệt chết Minh Mạng đã cho đình thần hạch tội Duyệt.
Minh Mạng ra dụ có đoạn rằng:
"Tội Lê Văn Duyệt nhổ từng cái tóc mà kể cũng không hết, nói ra đau lòng, dù có bửa quan quách mà giết thây cũng là đáng tội. Song nghĩ hắn chết đã lâu và đã truy đoạt quan tước, xương khô trong mả, chẳng cần gia hình chi cho uổng công. Vậy cho Tổng đốc Gia Định đến chỗ mả hắn cuốc bỏ núm mộ san bằng mặt đất và khắc đá dựng bia ở trên viết to mấy chữ: "Quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xứ" (Chỗ này là nơi hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu hình phạt)."
Sau đó, lệnh được thực hiện theo như lời dụ. Ngoài ra, mộ cha mẹ Duyệt ở Long Hưng cũng bị đục bỏ tước hiệu khắc trên bia.
Lúc sinh thời làm quan đại thần nhất phẩm, Lê Văn Duyệt còn đưa những người chống lại triều đình nhưng đã ra hàng Duyệt vào làm tay chân phục vụ, hầu cận cho Duyệt. Đây là kiểu gây bè kết phái, tạo dựng vây cánh, thanh thế, thế lực. Một vị quan thanh liêm, có tài, có đức, có tâm, có tầm thì không ai làm như thế. Người có học thì được giáo dục rằng: "Lấy tài trị quốc, lấy đức thu phục dân"; "Có tài không thể thiếu đức, có đức cũng không thể thiếu tài mới thành nghiệp lớn". Vậy nhưng Duyệt vốn là kẻ võ biền háo sát và nghiệp sát quá nặng, trong khi là kẻ vô học, thiếu giáo dục.
Dưới thời Minh Mạng, Lê Văn Duyệt đã được cử về thành Gia Định làm Tổng trấn lần thứ hai. Tại đây Duyệt đã sử dụng những hình luật vô cùng hà khắc, ác tâm, thất đức để cai trị quan lại và dân chúng. Bởi vậy nên năm 1823, sứ giả Miến Điện là Gibson đến Việt Nam để thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm cô lập nước Xiêm. Khi trở về Gibson đã có nhận xét về Tổng trấn Lê Văn Duyệt là người cực kỳ hà khắc và chuyên quyền khi Duyệt đã cho hành hình tội phạm bằng cách voi giày. Trong khi đó Duyệt lại rất ưu ái, ưu đãi đặc biệt đối với các thương gia phương Tây. Ngay từ thời còn sát cánh phò Nguyễn Ánh chống lại nhà Tây Sơn, Duyệt cũng luôn tỏ rõ bản tính hiếu sát khi bắt được binh lính nhà Tây Sơn. Duyệt luôn cho giết hại hết không chừa ai với những sự hành hình vô cùng dã man. Trước những hành động vô cùng tàn ác này của Lê Văn Duyệt, Nguyễn Ánh còn nổi da gà, dựng tóc gáy mà không ít lần phải răn bảo.
Trên đây tôi chỉ sơ lược về quan Tổng trấn Gia Định thời nhà Nguyễn, Lê Văn Duyệt. Và tôi xin nhắc lại, chỉ cần nhìn tướng mặt Duyệt cũng có thể biết tâm tính của Duyệt như thế nào: "Tâm sinh tướng; tướng sinh thần". Bởi vậy nên lúc đương thời, chỉ cần nhắc đến tên Lê Văn Duyệt là quan lại triều đình dưới quyền ông ta đã đái ra quần, không dám nhìn mặt ông ta vì nghiệp sát của ông ta quá nặng đã hiện ra thần sắc, thần khí.

Ấy thế mà tôi không thể hiểu vì sự hiểu biết nào mà các ông lãnh đạo TP.HCM đã vái lấy vái để tên đồ tể hiếu sát, vô học, vô văn hóa này. Không lẽ chỉ vì tin vào sự lật sử của những tên giặc sử đã và đang mang tư tưởng phản quốc "phụ tà trừ chính"? Thật đau lòng thay là không biết vì lý do gì và bằng cách nào mà các tờ báo trong nước đã đồng loạt lên bài ca ngợi, tung hô Lê Văn Duyệt như một bậc vĩ nhân, một bậc trung quân ái quốc, sáng ngời đạo đức, nhân đức, nhân văn. Tôi hiểu rằng, dẫu mình có nói gì thì cũng không thể lay chuyển, thay đổi được cái thời thế đảo điên, ngu muội này, nhưng tôi vẫn cứ nói để giữ trọn cái đạo làm người "Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín", "Phụ chính trừ tà", chính nhân quân tử không màng danh lợi, bổng lộc. Không vì tiền mà bán rẻ lương tâm, lương tri, liêm sỉ.
