Lối mòn của tư tưởng
Lối mòn của tư tưởng
![]()
Ta có đang sống bằng cái nhìn của chính mình, hay bằng cái nhìn đã được lựa chọn sẵn?
"Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới."
Đọc xong câu ấy, tôi ngồi lặng đi một lúc. Câu chữ chẳng hoa mỹ, cũng không có vẻ gì lên gân triết lý, vậy mà cứ âm ỉ mãi trong đầu, như một hòn sỏi rơi vào giếng sâu, thỉnh thoảng lại vọng lên một tiếng dội.
Tôi tự hỏi mình: đã bao lâu rồi tôi chưa cầm lên một cuốn sách chẳng ai buồn nhắc tới?
Ta thường không để ý, nhưng phần lớn những gì ta đọc, ta xem, ta nghe, đều đã được chọn sẵn - không phải bởi ta, mà bởi đám đông đi trước ta. Một cuốn sách bán chạy, một danh sách "những cuốn phải đọc trong đời", một dòng trạng thái được chia sẻ hàng triệu lần - tất cả âm thầm vẽ nên ranh giới cho trí óc mình, như con đê giữ dòng nước chảy mãi theo một hướng đã định sẵn. Ta tưởng mình đang chọn, nhưng kỳ thực ta đang đi theo.
Người xưa có chuyện đẽo cày giữa đường: một người mang khúc gỗ ra bên đường để đẽo cày, ai đi ngang cũng góp một câu, anh liền sửa theo, đẽo tới đẽo lui, cuối cùng khúc gỗ chẳng còn ra dáng cái cày nào nữa. Điều đáng sợ không phải là anh ta biết lắng nghe - lắng nghe vốn chẳng có gì sai - mà là anh ta không còn giữ lại được một phán đoán nào của riêng mình giữa trăm ý kiến. Đọc những gì cả thiên hạ đọc, nghĩ những gì cả thiên hạ nghĩ, cũng là một kiểu đẽo cày giữa đường - chỉ khác là con đường ấy giờ đông đúc hơn xưa gấp bội, mỗi cú lướt màn hình lại thêm một người lạ ghé qua góp một câu.
Rồi có chuyện con ếch ngồi đáy giếng, cứ đinh ninh bầu trời chỉ to bằng cái miệng giếng, vì suốt đời nó chưa từng thấy gì rộng hơn thế. Trí óc con người, tôi nghĩ, cũng vậy - lớn hay nhỏ là tùy vào bầu trời nó từng được nhìn thấy. Nếu ta chỉ quanh quẩn trong phạm vi những cuốn sách ai cũng đọc, thì cái giếng của ta - dù chữ nghĩa, dù ồn ào, dù đông vui - vẫn cứ là một cái giếng. Ta có thể trích dẫn giống hệt người bên cạnh, tranh luận hăng say về đúng những đề tài người khác đang tranh luận, mà chưa từng một lần ngẩng đầu lên để thấy một mảnh trời nào thật sự của riêng mình.
Thời nay, cái giếng ấy còn bị đào sâu thêm bởi những điều ta không nhìn thấy - những thuật toán lặng lẽ xếp đặt trước mắt ta, mỗi ngày, đúng những gì hàng triệu người khác cũng đang xem. Ta cứ ngỡ thế giới thông tin đang mở ra vô tận trước mặt mình, mà không hay nó đang khép ta lại trong một vòng tròn mỗi ngày một hẹp, vẽ nên bởi chính những gì ta đã trót thích hôm qua.
Mà nghĩ cho cùng, sách chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện lớn hơn. Ta không chỉ đọc theo đám đông, ta còn sống theo đám đông - chọn nghề theo những gì số đông cho là ổn định, chọn ước mơ theo những gì đám đông trên mạng xã hội tôn vinh, chọn cả nỗi sợ hãi theo những gì người ta vẫn đồn là đáng sợ. Cuốn sách nào ta cầm lên, suy cho cùng, chỉ là biểu hiện nhỏ của một câu hỏi lớn hơn: ta đang để tâm trí mình được dẫn dắt bởi ai, hay ta đang tự mình cầm cương.
Vậy nên, đọc một cuốn sách chẳng ai nhắc đến, giữ một ý nghĩ chẳng ai tán đồng, đôi khi sống một đời không theo đúng khuôn mẫu số đông đã vẽ sẵn - tất cả không hẳn là chuyện chữ nghĩa, mà là chuyện can đảm. Cái giá phải trả là một nỗi cô độc nho nhỏ - không ai gật đầu ngay để mình yên tâm, không có đám đông để tựa vào lúc ý nghĩ còn non, chỉ một mình đối diện với những trang chữ xa lạ, khó vào, chậm hiểu. Nhưng cũng chính trong nỗi cô độc ấy, một điều gì thật sự là của riêng mình mới có đất để nảy mầm.
Nhà Thiền có nói đến việc tự soi lại "bản lai diện mục" - cái mặt mũi thật của mình, từ trước khi cha mẹ sinh ra. Tôi không dám nhận là đã hiểu thấu điều ấy, chỉ là kẻ vẫn đang trên đường học hỏi, thỉnh thoảng dừng chân ngẫm nghĩ đôi điều. Nhưng tôi ngờ rằng ý ấy cũng gần với chuyện đọc sách: cái ta thật sự cần tìm không phải là chất thêm chữ nghĩa vay mượn lên trí óc mình cho đầy, mà là một khoảnh khắc đủ lặng, đủ tĩnh, để tự mình nhìn thấy - chứ không phải nhìn qua con mắt đã mượn sẵn của người khác.
Những dòng này, tôi viết cũng là viết cho chính mình, một lời tự nhắc hơn là một lời khuyên cho ai khác. Vì tôi biết rõ, rất có thể ngày mai đây, tôi lại vô thức cầm lên đúng cuốn sách đang được nhắc tới khắp nơi, đọc đúng đoạn bài báo mọi người đang chuyền tay nhau chia sẻ. Nhưng ít nhất, thỉnh thoảng, tôi muốn nhớ ra rằng: đâu đó vẫn có một cuốn sách chẳng ai nhắc tới, đang nằm im trong góc một hiệu sách nào đó, chờ mình bước tới giở ra - và đâu đó vẫn có một bầu trời rộng hơn miệng giếng, đang chờ mình một ngày ngẩng lên mà nhìn.
English

Phản hồi về bài viết