Logo
Thành phố Làng quê Làng quê VN
20/09/2026 19:54

Ngạo nghễ trong tâm thế của kẻ rỗng ruột

Ngạo nghễ trong tâm thế của kẻ rỗng ruột

9/20/2026 4:03:17 PM | 7

Ngạo nghễ trong tâm thế của kẻ rỗng ruột

Đăng một bài phân tích về kinh tế Việt Nam của một tác giả Trung Quốc và nhận được một "cơn mưa bình luận" của cộng đồng mạng. Ngoài một số ít nhận thức được rất rõ các vấn đề của Việt Nam để biết mình, biết người mà tiến bộ, học hỏi, điều chỉnh, thì chiếm một số khá lớn tinh thần "bố đời - ngạo nghễ trong tâm thế của kẻ rỗng ruột", đặc biệt tiếc là tâm thế đó đến từ lớp trẻ "mới lớn" và một số đông trí thức đang về chiều và xế chiều. Nó thể hiện rất lớn đến tâm thế phát triển của Việt Nam.

Cũng từ đây xin nhận xét một số vấn đề như một tổng kết:

1/ Chúng ta phải nhận thức được rằng Trung Quốc là một nước lớn, một nước có "tiềm lực, nội lực" rất lớn chứ không phải một "kẻ bằng vai phải lứa" với chúng ta. Cái tinh thần "loi choi" của một lớp người "hiếu chiến", tưởng rằng ta chiến thắng trong những cuộc chiến tranh thì ta "bố đời thiên hạ" là một tư tưởng sai lầm. Sau 1975 ta đã sai lầm rất nhiều bởi chính ảo tưởng này trong quan hệ quốc tế và để lại một hệ quả năng nề sau này.

2/ Trung Quốc họ không chỉ là nước lớn, họ có tầm nhìn chiến lược; họ có một nền văn hóa có bề dày, chiều sâu và thực sự ảnh hưởng ở tầm quốc tế; trình độ của họ rất giỏi, xứng tầm thế giới; và họ có rất nhiều nhân tài. Trong chặng đường phát triển của mình, họ cũng có những giai đoạn sai lầm nhưng điều hay mà ta chưa học hỏi được ở họ đó là họ đã tự nhìn nhận đó là một THẾ KỶ Ô NHỤC để phải PHỤC HƯNG SỰ VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC TRUNG HOA. Chúng ta lúc nào cũng tự hào bởi chiến tranh, nhưng lại nhanh chóng thần phục và mang tâm thế nô lệ hậu thực dân ở chính những đế quốc mà chúng ta chiến thắng Mỹ, Pháp, Anh, Nhật...

3/ Trình độ phát triển của chúng ta còn thua và cách xa họ rất nhiều, và xét trong bối cảnh cùng là những "anh chàng thấp bé và những quốc gia chậm phát triển" cùng tiến, chúng ta phải học hỏi ở những "kẻ giống mình" mà họ "đã vươn lên khẳng định vị thế", chứ không phải lấy "kẻ giàu có" hay "kẻ đã thành công" làm mẫu hình để phát triển. Đó là sự ngu xuẩn trong nhận thức và học hỏi.

4/ Dù còn nhiều bất cập và rất nhiều sai lầm, nhưng phải nhìn nhận trong gần 50 đổi mới của họ và đặc biệt từ 2012 đến nay Trung Quốc đã đột phá phát triển một cách thần kỳ. Họ đã chuyển từ Công xưởng (manufacturing) sang Sản xuất (Made in) đến Sáng tạo (Creative) - không ngừng tự chủ, làm chủ và định hình các ngành công nghiệp, công nghệ ở tầm thế giới. Chúng ta ngoảnh đầu nhìn lại hơn 30 năm của mình thì thấy rõ, có thể nói chưa thực sự có gì đáng để tổng kết ở tầm thế giới.

5/ Điều quan trọng là các chiến lược của Trung Quốc đều có tầm nhìn dài hạn, ổn định qua các thế hệ lãnh đạo, thống nhất cùng một tinh thần PHỤC HƯNG SỰ VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC TRUNG HOA, bất kể là "không yêu nhau", hay "đối kháng", "phe phái" thì thứ họ vẫn thống nhất với nhau cả trong và ngoài, cả công sản hay không cộng sản là Trung Hoa phải vĩ đại trở lại. TInh thần dân tộc, bảo vệ và bảo tồn văn hóa và văn minh Trung Hoa, lấy đó làm nền tảng phát triển đều rất rõ ràng, thống nhất, thực tiễn và hiệu quả. Đó là điều chúng ta không làm được chứ không nói là chưa, các chính sách luôn thay đổi và bẻ quặt sau mỗi nhiệm kỳ.

6/ Người Trung Quốc thực học, thực làm, thực hành và đoàn kết. Chúng ta chưa thực sự có tinh thần đó. Ngay cả trong kinh doanh, chúng ta cũng hết sức nửa vời, chưa có sự tín nhiệm và thậm chí còn cạnh tranh không lành mạnh với chính nhau. Sự gian dối trong mọi hoạt động, bệnh hình thức, tính háo danh, ngạo nghễ bởi tự ti và rỗng ruột rất phổ biến, không bằng người nhưng lại không học người mà rất thích dè bỉu, chửi bới và chê bai.

Muốn phát triển tốc độ nhanh, vươn lên "sánh vai với các cường quốc năm châu" không thể TỰ SOI GƯƠNG - ĐỊNH TÂM, CHỈNH NGÔN, TU THÂN trước tiên.