Học vấn không có quê hương, nhưng người có học phải có Tổ quốc
Học vấn không có quê hương, nhưng người có học phải có Tổ quốc
![]()
Nghịch lý của kẻ mang tri thức
Trong cõi học, có một nghịch lý mà bậc trí giả nào cũng phải một lần đối diện: chân lý thì vô biên, nhưng đôi chân người tìm chân lý lại chỉ có thể đứng trên một mảnh đất. Quy luật tạo hóa không thuộc riêng dân tộc nào; đạo lý thánh hiền không đóng khung trong một biên giới. Ấy là lẽ vì sao người xưa nói: học vấn không có quê hương.
Nhưng câu nói không dừng ở đó. Vế sau — người có học phải có tổ quốc — mới thực là chỗ đáng để cả đời suy ngẫm.
Học vấn — ánh sáng không biên giới
Học vấn, một khi đã chín thành chân lý, tự nó vượt lên trên mọi ranh giới của sắc tộc, ngôn ngữ, thời đại — như mặt trời mọc lên chiếu chung xuống mọi mái nhà, không hỏi nhà ấy giàu hay nghèo, gần hay xa. Một phép tính đúng ở phương Đông cũng đúng ở phương Tây. Một lẽ đạo giúp người ta sống thiện, dù khởi từ kinh Phật, sách Nho hay lời răn nào khác, đều đáng được lắng nghe như nhau.
Người xưa gọi thiên hạ là của chung, là "công." Học vấn cũng vậy — nó không phải vật sở hữu riêng của một dòng họ hay một quốc gia nào, mà là gia tài chung của cả nhân loại. Bởi thế, kẻ học càng cao, tâm càng phải rộng; hễ còn tự giam mình trong định kiến hẹp hòi, khinh rẻ những gì đến từ phương xa, thì học vấn ấy vẫn chưa thể gọi là viên mãn.
Người mang tri thức thì phải có gốc, có cội
Thế nhưng, chân lý dù vô hình, vẫn cần một thân xác hữu hình để hiện diện giữa đời — và thân xác ấy không sinh ra từ hư không. Người có học vẫn là con của một người mẹ, lớn lên nhờ hạt gạo của một cánh đồng, học nói bằng thứ tiếng cha ông để lại, mang trong huyết quản ơn nghĩa của bao thế hệ đã khuất để hôm nay mình còn được cắp sách đến trường.
Người xưa dạy: tu thân, tề gia, trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Thứ tự ấy không phải ngẫu nhiên đặt ra. Không ai đi thẳng từ sửa mình đến an định thiên hạ mà bỏ quên đất nước ở giữa đường. Cây muốn vươn cao đón nắng bốn phương, rễ vẫn phải cắm sâu vào một mảnh đất nhất định; nước muốn chảy ra biển lớn, vẫn phải bắt nguồn từ một khe suối nhỏ nơi núi quê nhà.
Xa quê mà không mất gốc
Cũng vì lẽ ấy mà có một điều cần nói cho rõ: người có học đôi khi phải sống xa nơi mình sinh ra, thậm chí mang quốc tịch của một xứ khác, dốc sức làm việc vì lợi ích chung của cả nhân loại — nhưng như thế không có nghĩa là họ đã mất Tổ quốc.
Quốc tịch là một tấm giấy, do luật lệ loài người định ra, có thể đổi thay theo hoàn cảnh. Cội nguồn thì không phải vậy — nó nằm trong máu thịt, trong ký ức, trong thứ tiếng một người vẫn mơ khi ngủ say. Một nhà khoa học sống trọn đời nơi xứ người, đem phát minh của mình cống hiến cho cả nhân loại, vẫn có thể mỗi năm về thắp một nén nhang nơi phần mộ tổ tiên, vẫn dạy con cháu mình vài câu tiếng mẹ đẻ dẫu chúng lớn lên ở một chân trời khác. Người ấy không hề vô Tổ quốc — trái lại, chính vì còn nhớ, còn biết ơn, còn thấy mình mắc nợ nơi chôn nhau cắt rốn, người ấy mới thực sự có Tổ quốc, dù thân xác đã cách xa ngàn dặm.
Bởi vậy, có Tổ quốc không nên đo bằng khoảng cách địa lý hay tấm hộ chiếu trong túi, mà nên đo bằng ba điều: trách nhiệm với nơi mình sinh ra, ký ức không để phai nhạt, và một sự thuộc về không gì xóa được dù đi đến chân trời nào. Như dòng sông chảy mãi ra biển lớn, hòa cùng trăm ngàn dòng nước khác, nhưng lần theo đến cùng, vẫn thấy khởi nguồn từ một con suối duy nhất trên núi quê nhà.
Tổ quốc không phải là chính quyền
Nhưng cũng cần phân biệt cho rạch ròi một điều dễ gây ngộ nhận: Tổ quốc không phải là chính quyền, càng không phải là mọi quyết sách của triều đại đang tại vị. Tổ quốc là giang sơn, là dân tộc, là tổ tiên, là ngôn ngữ và văn hóa đã tồn tại qua hàng ngàn năm — cái trường tồn vượt lên trên từng triều đại. Còn chính quyền, dù ở thời nào, cũng chỉ là những con người cụ thể đứng ra gánh việc quản lý đất nước trong một giai đoạn — mà đã là con người, thì có lúc đúng, có lúc sai, như muôn sự ở đời.
Triều đại nối tiếp triều đại, minh quân rồi có khi đến hôn quân, nhưng sông núi vẫn còn đó, dân tộc vẫn còn đó. Bởi thế, kẻ sĩ chân chính xưa nay không lấy sự vâng phục làm thước đo lòng yêu nước. Người xưa quý trọng bậc trung thần dám can gián — dám nói thẳng điều vua sai, dẫu biết lời ấy nghịch tai, có khi phải trả giá bằng chính mạng sống mình — hơn hẳn hạng nịnh thần chỉ biết vâng dạ cho yên thân. Cũng như đạo làm con: thương cha mẹ không phải là khen mọi lời cha mẹ nói ra, mà đôi khi chính là nhẹ nhàng chỉ ra chỗ cha mẹ lầm lỡ, bằng tấm lòng kính trọng chứ không phải khinh mạn.
Người có học, vì hiểu được đạo lý ấy, đôi khi phụng sự Tổ quốc không phải bằng lời tán dương, mà bằng việc thẳng thắn chỉ ra điều cần sửa đổi. Ấy không phải là phản bội, mà nhiều khi lại chính là hình thức trung thành sâu sắc nhất — bởi chỉ có tình yêu thật mới đủ can đảm nhìn thẳng vào chỗ chưa hoàn thiện, thay vì quay mặt làm ngơ.
Khi trí tuệ quên mất cội nguồn
Nhưng cái mất gốc thực sự không nằm ở khoảng cách địa lý, cũng chẳng nằm ở một lời phản biện thẳng thắn. Cái mất gốc thực sự nằm ở sự lãng quên tự nguyện — khi một người đủ sức nhớ nhưng chọn quên, đủ sức biết ơn nhưng chọn dửng dưng.
Đáng tiếc, đời nay không thiếu kẻ học rộng mà lòng lại rỗng theo cách ấy. Họ mang danh trí thức, nói đạo lý bốn phương, nhưng ngoảnh lại thì không còn nhớ nổi mộ phần tổ tiên ở đâu, tiếng mẹ đẻ có còn nói sõi hay không — không phải vì hoàn cảnh đưa đẩy, mà vì trong lòng đã không còn chỗ cho những điều ấy. Với họ, học vấn chỉ là bậc thang để tiến thân, không phải ngọn đèn để soi đường báo đáp. Ấy là thứ học đã lìa khỏi gốc — như cành hoa cắm trong bình, tươi đấy nhưng sớm tàn, bởi đã dứt khỏi rễ từng nuôi dưỡng mình.
Luật nhân quả không bỏ sót ai. Người đem học vấn ra phụng sự riêng mình, quên mất nơi chôn nhau cắt rốn không phải vì xa cách mà vì lòng đã dứt, sớm muộn cũng sẽ thấy chính mình trống rỗng — bởi con người, dù học rộng tài cao đến đâu, vẫn cần một chốn để thuộc về, một cội nguồn để quay về những khi mỏi gối chồn chân.
Kết: sự hòa hợp giữa trí và tình
Người có học chân chính, vì thế, là người biết dung hòa hai điều tưởng như đối nghịch: mở lòng đón nhận trí tuệ của cả nhân loại, mà không bao giờ đánh mất tấm lòng dành cho nơi mình sinh ra. Tấm lòng ấy không đòi phải luôn ở gần, cũng không đòi phải luôn tán thành mọi điều — nó chỉ đòi một điều duy nhất: đừng bao giờ dửng dưng. Học để hiểu thiên hạ, sống để phụng sự quê hương — có khi bằng sự vun đắp, có khi bằng chính những lời nói thẳng — ấy mới trọn vẹn đạo làm người có học.
Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Nhưng cội không nhất thiết là nơi thân xác phải quay về, cũng như nguồn không buộc dòng nước phải ngừng chảy. Trí tuệ có thể bay xa khắp bốn bể, thân xác có thể mang một quốc tịch khác, nhưng tấm lòng của kẻ sĩ chân chính, dù đi đến đâu, vẫn luôn biết mình đã khởi đi từ đâu — và gọi nơi ấy là Tổ Quốc, bằng cả ký ức, trách nhiệm, lẫn một sự thuộc về không gì xóa được.
English

Phản hồi về bài viết