Hậu vắc xin COVID
Hậu vắc xin COVID
![]()
Gần đây mình đọc tin thấy nhiều người chết trẻ quá, rất thương. Đấy là những người tài giỏi hay chức vụ cao nên được báo chí đưa tin. Chắc chắn còn rất nhiều người khác cũng chết trẻ như thế nhưng vì họ không nổi tiếng nên không được đưa tin.
Bản thân mình cũng đã đi viếng mấy người chết trẻ, họ là vợ hay chồng hay người thân của các đồng nghiệp và người thân của mình. Viết tới đây, mình nhớ tới họ, xin chia buồn với gia quyến của những người đã mất và cầu chúc người đã mất sớm được siêu thoát và có cuộc sống an lành, hạnh phúc ở cõi cực lạc.
Mỗi lần đi viếng hay đọc tin về người trẻ mới mất, mình đều nghĩ tới những liều vắc xin tàn nhẫn thời Covid đã được tiêm vào cơ thể họ. Đọc bình luận dưới tin người mất trên Facebook, mình thấy nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết là vắc xin. Mình rất nghi ngờ thậm chí mình rất tin như thế, nhất là đọc thông tin phân tích hậu quả của vắc xin trên báo Mỹ và các nước phương Tây. Theo mình tỷ lệ người Việt Nam chết trẻ vì đã tiêm vắc xin rất cao.
Hồi đó mình cực kỳ phản đối tiêm vắc xin, đã đăng rất nhiều bài chống vắc xin lên Facebook. Tuy nhiên fb ăn tiền của các tập đoàn sản xuất vắc xin nên ra sức chặn các bài đăng của mình. Nhiều trang fb của mình đã bị khoá vĩnh viễn.
Trong cuộc đời mình, mình hiếm khi ân hận vì bất cứ điều gì vì mình nghĩ trong cuộc đời rất dài, ai cũng có lúc mất tỉnh táo và mắc sai lầm, hơn nữa sống trong xã hội lừa, xã hội đầy những bất trắc đảo điên thì bị lừa cũng là bình thường. Hơn nữa mình và người thân vẫn khỏe mạnh, công việc thuận lợi, tiền bạc dư dả… thì sai lầm chẳng ảnh hưởng đến mức phải ân hận.
Vậy mà thời gian càng trôi qua, mình có một điều ân hận ngày càng lớn, đó là gần cuối thời đại dịch Covid, gia đình mình muốn đi du lịch dài ngày cần phải có chứng nhận đã tiêm tối thiểu hai liều vắc xin, thấy những người khác tiêm không sao, mình đã quyết định cho cả nhà tiêm trước khi đi.
Trong gần hai năm đại dịch, mình kiên quyết mặc kệ chính quyền suốt ngày qua nhà nhắc đi tiêm và ngoáy mũi, nhất định không làm.
Thế nhưng chỉ vì một chuyến du lịch, cuối cùng mình tặc lưỡi cho họ tiêm thứ độc hại đó vào người, đây là sai lầm cực kỳ quan trọng và lớn nhất trong cuộc đời mình.
Sai lầm này không làm mất tiền bạc của cải, nhưng có thể sẽ làm mất đi bất cứ lúc nào thứ quý giá nhất, chính là tính mạng của mình và người thân của mình.
Hơn nữa, sai lầm này không có bất kỳ phương cách nào để sửa chữa.
Vì thế càng ngày càng đọc được nhiều tin những người chết trẻ, mình càng ân hận vì một sai lầm chết người, đó là cả năm trời kiên định lập trường không tiêm, không ngoáy mũi, tự dưng vì một chuyến du lịch vớ vẩn, bốc đồng đưa cả nhà đi tiêm.
Đây chắc chắn là ân hận lớn nhất và có lẽ là duy nhất trong cuộc đời 67 năm của mình.
Thời Covid 2020-2021 cũng như bây giờ, mình rất căm hận những kẻ tổ chức chống đại dịch một cách điên rồ, đưa đất nước vào tình trạng như một trại tập trung khổng lồ. Gần 50 nghìn người đã chết trong đại dịch trong đó có rất nhiều người đã chết vì những chính sách phán khoa học của chúng.
Hồi đó mình luôn luôn dự báo chúng sẽ phải trả giá. Những oan hồn người chết sẽ không tha cho chúng đâu. Đây là luật nhân quả không ai có thể tránh.
Và luật nhân quả đã đến rất nhanh. Chỉ trong vòng 3 năm 2022-2024, hầu hết những kẻ lãnh đạo chiến dịch cưỡng ép người dân ngoáy mũi, tiêm vắc xin, cướp tiền của dân trong vụ chuyến bay giải cứu… đều đã bị trừng phạt.
Người đã bị trời phạt cho bất ngờ đột quỵ rồi sống lây lất và từ vong. Kẻ thì rơi vào vòng tù tội… Những kẻ nhẹ hơn thì bị pháp luật trừng phạt, mất chức, kể cả chức chủ tịch nước, rồi suốt ngày bị điều tra, bị dọa truy tố, bị dư luận chửi, thật sống không bằng chết.
Đáng tiếc là vẫn còn một kẻ tội rất nặng, chức rất to, đã hạ cánh an toàn mà trời và luật pháp quên chưa đụng tới. Nhưng mình tin tưởng rồi sẽ tới ngày trời và luật pháp nhớ tới nó.
Mình viết những dòng tâm sự này để nhắc nhở bản thân mình và các bạn nên rút ra bài học cho bản thân:
Hãy kiên trì lập trường, đừng vì một lợi ích nhỏ (như mình là một chuyến du lịch dài ngày) mà quên mất lập trường có tính nguyên tắc của mình để rồi ân hận trong suốt phần còn lại của cuộc đời.
Hãy nhớ cuộc đời mình là do bản thân mình quyết định, đừng ngây thơ tin tưởng vào bất kỳ người nào khác ngoài mình, kể cả chính quyền.
English

Phản hồi về bài viết